|
.
THUYẾT GIẢNG
KINH LUẬN
Hòa
Thượng Thích Duy Lực
Thích
Đồng Thường Ghi Thành Văn
Giảng giải
KINH PHẠM VÕNG
-Giới
Thanh Văn là giới tiệm thứ, tức là theo thứ lớp, từ giới
từ giới mà thọ; như người nam thọ 5 giới, rồi thọ 10
giới, sau nữa là thọ 250 giới.
-Giới
Bồ Tát là đốn lập giới, tức là trước kia chưa có thọ
giới nào cũng được thọ giới Bồ Tát. Trong kinh Phạm Võng
nói: “Chư thiên, thái giám, ma, quỷ, thần,… đều được
thọ giới, nếu nghe được tiếng của Pháp sư”.
Giới
Thanh Văn: Sa Di, Sa Di Ni, Thức Xoa, Tỳ Kheo Ni, phải có hình
tướng rõ ràng; nam là nam, nữ là nữ, chứ không được nửa
nam nửa nữ; nam không thành nam, nữ không thành nữ; như Thái
Giám bị cắt mất nam căn, hay súc sanh, ma quỷ, tuy biến thành
người cũng không được thọ.
Giới
Thanh Văn là chỉ trì, tức là không làm là trì. Giới Bồ
Tát có cái không làm là trì, có cái không làm là phạm. Giới
Thanh Văn thân làm thì phạm, còn giới Bồ Tát có khởi niệm
mới phạm, gọi là Tâm Địa giới. Giới Thanh Văn làm lợi
mình, giới Bồ Tát làm lợi người.
Nếu
không cho người chưa thọ giới Bồ Tát nghe những giới điều
này thì sai lầm. Vì tất cả quỷ, thần, huỳnh môn, tôi tớ…
đều được nghe và thọ, huống chi là loài người. Giới
Thanh Văn khi thọ giới rồi mới cho biết giới điều, còn
giới Bồ Tát phải giải thích cho biết trước, nếu đồng
ý thì thọ giới; giới Thanh Văn phải thọ, khỏi cần giải
thích giới điều trước.
-Phạm
10 điều trọng gọi là phạm ba la di; ba la di là cực ác, tức
là tội cấp thứ nhất, theo Thanh Văn là tội tử hình thì
Tỳ Kheo đó phải mất Tỳ Kheo; Tỳ Kheo Ni phạm ba la di là
mất Tỳ Kheo ni, tức kiếp này không còn, muốn thọ lại,
phải đợi kiếp sau. Theo pháp Tỳ Kheo hoàn tục, rồi xuất
gia lại được 7 lần; còn Tỳ Kheo Ni hoàn tục, rồi không
được xuất gia lại.
-Nếu
giết người thì giới Thanh Văn phạm giới ba la di, còn giết
súc sanh thì có thể phạm giới cấp 3 hay cấp 4. Tội giết
người của giới Thanh Văn phải đủ 4 nhân duyên:
1/
Là đúng người.
2/
Nó không phải người cho nó là người.
3/
Có cố ý giết.
4/
Giết đã chết.
-Tội
trộm cắp cũng có đủ 5 nhân duyên, mới thành tội ba la di,
5 nhân duyên đó là:
1/
Vật có chủ.
2/
Tưởng là có chủ.
3/
Giá trị của vật phải 5 chỉ (thời kỳ Phật, nếu trộm
vật có giá trị 5 chỉ vàng thì bị tử hình theo luật nhà
nước Aán Độ, vật đó giá trị dưới 5 chỉ thì tội giảm
bớt. Bây giờ lại khác, tội trộm cắp không bị tử hình).
4/
Có ý muốn trộm cắp.
5/
Lấy vật rời khỏi chỗ.
Đủ
5 nhân duyên này thành tội ba la di, nếu không đủ 5 nhân duyên
thì không thành tội.
-Tội
dâm dục cũng phải có đủ 4 nhân duyên thành tội ba la di,
4 nhân duyên đó là:
1/
Có tâm dâm dục.
2/
Có hoàn cảnh đầy đủ.
3/
Nhập đạo (nam căn và nữ căn giao hợp).
4/
Thọ vui sướng.
Nếu
thiếu 1 trong 4 nhân duyên này thì không thành tội ba la di.
-Vọng
ngữ gồm có: Đại vọng ngữ và tiểu vọng ngữ.
* Đại
vọng ngữ là chưa chứng mà nói đã chứng, chưa có minh mà
nói đã minh, cũng có 6 nhân duyên mới thành tội ba la di, 6
nhân duyên đó là:
1/
Thật không biết gì cả.
2/
Nói chứng quả rồi.
3/
Cố ý vọng ngữ.
4/
Cố ý gạt người.
5/
Mình cho nó là người.
6/
Người đó nghe phải hiểu.
*Tiểu
vọng ngữ là vọng ngữ thường, cấp thứ 4, như chuyện có
nói không, chuyện không nói có.
-Tỳ
Kheo phạm tội ba la di thì không cho sám hối. Nếu có chỗ
cho sám hối thì phải săn sóc phụng sự 20 vị Tỳ Kheo thanh
tịnh trong nửa tháng. Trong 20 vị Tỳ Kheo này, đều hoan hỷ
thì cho đồng ý xuất tội; nếu 1 trong 20 vị Tỳ Kheo này
không đồng ý thì không được xuất tội. Xuất tội là xuất
tội địa ngục, chứ tướng Tỳ Kheo phải mất, địa ngục
của tội ba la di là 921 ức năm.
-Tỳ
Kheo Ni phạm ba la di cho sám hối, phải phụng sự săn sóc 20
Tỳ Kheo thanh tịnh và 20 Tỳ Kheo Ni thanh tịnh trong nửa tháng.
Nếu 1 người trong 40 người này không đồng ý, thì không
được sám hối xuất tội. Đây là giới luật Thanh Văn.
10
GIỚI TRỌNG
Chánh
văn:
Đức
Phật bảo các Phật tử rằng: Có 10 giới trọng, nếu người
thọ giới Bồ Tát mà không tụng điều giới này, thời người
ấy không phải Bồ Tát, không phải là Phật tử, chính ta
cũng tụng như vậy.
Tất
cả Bồ Tát đã học, sẽ học và đương học! Đã lược
giảng xong tướng trạng của giới Bồ Tát cần nên học,
hết lòng kính trọng phụng trì.
Đức
Phật dạy:
1-
GIỚI SÁT SANH
Nếu
Phật tử, hoặc tự mình giết, bảo người giết, khen tặng
sự giết, thấy giết mà tùy hỷ, nhẫn đến dùng bùa chú
để giết: Nhơn giết, duyên giết, cách thức giết, nghiệp
giết.
Phàm
tất cả loài hữu tình có mạng sống đều không được cố
ý giết. Là Phật tử, lẽ ra luôn luôn có lòng từ bi, lòng
hiếu thuận, lập thế cứu giúp tất cả chúng sanh, mà trái
lại tự phóng tâm nỡ lòng sát sanh, Phật tử này phạm “Bồ
Tát ba la di tội”.
Giảng
giải:
|