Mục Lục & Lời Nói Đầu
01. Bữa Cơm Cúng Dường (Diệu Chương)
02. Hoa Sen Trong Người (Thiện Châu)
03. Tiếng Đàn Tuyệt Diệu (Trúc Ti)
04. Bán Nghèo (T.P)
05. Gốc Sinh Tử (Tắc Phước)
06. Vàng Ngọc (Viên Minh)
07. Mở Mắt Chiêm Bao (TCPG)
08. Gieo Gió Gặt Bão (Minh Tuệ)
09. Có Niết Bàn Không? (Thích Thiện Hoa)
10. Gió To (Q.D)
11. Tu Mướn (TCPG Nhật Bản)
12. Người Gieo Mạ (Giới Đức)
13. Bảy Nàng Công Chúa (Dạ Quang)
14. Thày Thuốc Giỏi (Thích Nữ Như Thủy)

15. Tiểu Thư Liên Hoa (Chân Từ )
16. Phóng Rộng Tình Thương (Quảng Huệ)
17. Tịnh Xá Kỳ Hoàn (TCPG)
18. Khỏi Phải Tự Thiêu (Minh Châu)
19. Hồ Ly Mót Vàng (Phạm Ngọc Khuê)
20. Quỷ La Sát (TCPG)
21. Ân Oán (Huỳnh Văn Bộ )
22. Ấm Trà Phúc Đức (Phạm Ngọc Khuê)
23. Chậu Rửa Chân (Minh Châu)
24. Chim Cú Mèo (Như Thủy)
25. Vua Rắn Núi Phổ Đà (Phạm Ngọc Khuê)
26. Quả Cam Oan Nghiệt (Quách Tấn)
27. Người Yêu Muôn Thuở (Như Thủy)
28. Năm Giọt Mật (TCPG)
29. Ảo Ảnh (Như Thủy)

 


 

Truyện Ngắn Phật Giáo
Truyện Thơ - Tập 2
Tâm Minh Ngô Tằng Giao (Diệu Phương tái bản 2002)
______________________________________________________________________________

| Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 |

(8)
Gieo Gió Gặt Bão
 
Ở bên Ấn Độ thời xưa
Có nhiều giáo phái ganh đua tuyên truyền
Một môn phái nọ trong miền
Vừa thờ ma quỷ, lại tin thánh thần
Đứng đầu lãnh đạo xa gần
Một bà mạnh bạo tay chân vô ngần
Lại thêm mập mạp tấm thân
Giọng bà "thủ lãnh" vang ầm chói tai
Nhưng bà ăn nói có tài
Cho nên thế lực trong ngoài lan xa.
Một hôm tin chợt loan ra
Rằng thái tử Tất Đạt Đa tu hành
Nay thành đạo, ngát hương lành
Giờ đi giáo hoá chúng sinh giúp đời.
Bà nghe tin chợt rụng rời
Sợ rằng mình sẽ chẳng người nào theo
Rồi đây đệ tử mất tiêu
Bao nhiêu ảnh hưởng sớm chiều rã tan,
Canh khuya suy nghĩ miên man
Suốt đêm trằn trọc lo toan mưu thần
Hại người bà chẳng ngại ngần
Hạ uy tín Phật bà cần ra tay.
Sáng ra bà vội đi ngay
Tới nơi đức Phật hôm nay ngồi thiền
Bà khiêu khích thật cuồng điên
Múa may chửi bới huyên thuyên, tục tằn.
Mặc bà quát tháo dữ dằn
Phật Đà vẫn cứ vô vàn an nhiên
Gốc cây tinh tấn ngồi thiền
Bà kia thấy vậy nổi điên thêm nhiều.
*
Mặt trời lên, nóng như thiêu
Bà điên mệt lả, đói meo bụng rồi
Lại thêm khát nước quá trời
Rát khô mồm miệng, rã rời chân tay
Mệt nhoài bà ngã lăn quay
Trong lòng suy ngẫm loay hoay rối bời,
Sau cùng bà lết đến nơi
Hỏi thăm đức Phật sao ngài lặng yên.
Thấy rằng hội đủ cơ duyên
Phật Đà xuất định, lời hiền dạy ngay:
"Hãy nghe ta hỏi điều này
Nhà ngươi có giỗ một ngày gần đây
Bao nhiêu bánh trái chất đầy
Ngươi cầm ít bánh trong tay làm quà
Biếu người hàng xóm gần nhà
Người ta không nhận thì quà về ai?"
Bà "thủ lãnh" vội chê bai:
"Ồ! Nghe thiên hạ mọi người khen ông
Là người giác ngộ vô cùng
Lại thêm trí tuệ ai hòng vượt đây
Giờ nghe ông hỏi câu này
Sao mà ngớ ngẩn, thơ ngây, buồn cười,
Bánh tôi mang tặng cho người
Nếu người không nhận thời tôi mang về!"
Ôn tồn Phật dạy cho nghe:
"Sáng nay cũng vậy có gì khác đâu
Bao lời thô tục trước sau
Mà ngươi đem tặng ta nào nhận đây
Vậy thời cái món quà này
Trao về ngược lại vào tay ngươi rồi,
Giống người cầm đuốc đi chơi
Nếu đi ngược gió lửa thời cháy tay,
Giống người vung bụi cho bay
Nếu vung ngược gió bụi quay lại mình,
Giống người ngửa mặt trời xanh
Mà phun nước miếng có thành công đâu
Nước kia rơi xuống thật mau
Lại làm dơ mặt dễ nào tránh qua!"
*
Quý thay lời nói Phật Đà
Khiến tâm bà chợt sáng ra nhiều điều
Thấy lời Phật thật cao siêu
Thấy mình thua thiệt thật nhiều sáng nay:
"Mất ăn bữa sáng, đói thay
Lại thêm khát nước, cổ này khô ran
Nói nhiều mỏi miệng vô vàn
Múa may xỉa xói tay chân đau nhừ
Nắng làm mệt lả lừ đừ
Rồi sinh bệnh hoạn từ từ tránh đâu
Thuốc men chạy chữa tốn hao
Gây thêm phiền não buộc vào thân nhân,
Hôm nay bỏ buổi làm ăn
Mai này nếu bệnh còn làm được chi!"
Nghe lời Phật, bà nghĩ suy
Tâm bà cảm nhận, tức thì thăng hoa
Nhận ra chân lý sâu xa
Thấy rằng đức Phật quả là tối cao
Thật ngài đáng kính biết bao
Vô cùng giác ngộ ai nào sánh ngang
Lòng bà khâm phục vô vàn
Khiến cho thái độ vội vàng đổi thay
Đến quỳ trước Đức Phật ngay
Cầu xin sám hối hôm nay lỗi lầm
Hứa quay về dẹp quỷ thần
Và mang đệ tử theo chân của mình
Tìm về ánh đạo quang vinh,
Bà cầu xin Phật cho mình quy y.
Rồi bà đệ tử mới kia
Đường về vui bước nghĩ suy chân tình
Nghiệm ra lời Phật tốt lành,
Để dằn hung bạo thói mình xưa nay
Miệng bà luôn nhắc câu này:
"Ai gieo gió, gặt bão ngay, khổ đời!"

(phỏng theo bản văn xuôi của Minh Tuệ)

(9)
Có Niết Bàn Không?

Ngày xưa, ngày xửa, ngày xưa
Có con cá nọ nhởn nhơ cuộc đời
Sống trong hồ đã lâu rồi
Cho nên ngoài nước cá thời chẳng hay.
Một hôm bơi lội mê say
Tình cờ cá thấy rùa ngay trên bờ
Quen nhau từ thuở ấu thơ
Nghe rùa du ngoạn phương xa mới về
Cá mừng thăm hỏi mọi bề:
"Lâu nay vắng bóng chẳng hề thấy anh."
Rùa vui vẻ nói chân thành:
"Tôi đi du lịch ở quanh đất liền
Nơi đây mặt đất các miền
Đã vừa nóng nực, lại thêm khô cằn."
*
Cá bèn hỏi, giọng băn khoăn:
"Đất khô? Anh nói nghe chăng lạ đời
Lẽ nào lại có một nơi
Khô? Không có nước? Sao bơi bây giờ?"
Rùa: "Mình quen biết từ xưa
Xin thề tôi chẳng nói đùa cùng anh
Anh không tin thì cũng đành."
Cá bèn dò hỏi ngọn ngành thêm ra:
"Mong anh tả rõ đấy mà
Đất liền anh nói thật là lạ thay
Có tương tự như hồ này
Có luôn ẩm ướt giống đây không nào?"
Lắc đầu rùa trả lời mau:
"Đất liền không ẩm ướt đâu bạn à."
"Vậy thì có lạnh mát da
Như là thế giới chúng ta dưới hồ?"
"Cũng không lạnh, chẳng mát cho
Đôi khi lại nóng, lại khô da người."
"Vậy thời ánh sáng mặt trời
Có xuyên chiếu được qua nơi đất liền?"
"Không xuyên đâu hỡi bạn hiền
Đất đâu trong suốt như miền hồ ao."
"Đất liền như vậy mềm sao
Chắc là rất dễ ép vào với nhau
Để tôi luồn lách bơi mau
Quẫy đuôi uốn lượn trước sau dễ dàng?"
"Nào đâu như vậy bạn vàng
Những điều bạn nghĩ đều hoàn toàn sai."
"Vậy thời đất lưu động hoài
Để rồi tuôn chảy đổ dài vực sâu
Thành ra dòng thác trắng phau?"
Cá tò mò hỏi có đâu chịu ngừng.
Lắc đầu rùa đáp: "Không! Không!
Đất không di chuyển thành dòng thác đâu."
"Vậy thời đất có cuốn mau
Dâng lên thành sóng bạc đầu biển khơi?"
"Nói nghe kỳ cục quá trời
Đất liền thành sóng? Lạ đời xưa nay!"
*
Đến đây cá mới nói ngay
Mặt mày vênh váo ta đây hơn người
Than rằng: "Tôi đã hỏi rồi
Điều gì anh cũng trả lời là không,
Đất làm gì có mà mong
Anh đừng bịa chuyện để hòng bịp tôi."
Rùa bèn điềm đạm trả lời:
"Bạn không tin tưởng có nơi đất liền,
Tài tôi không giảng được thêm,
Thôi đành cứ để bạn yên tạm thời
Mai này có kẻ hơn tôi
Đủ tài minh chứng rạch ròi trước sau
Cho anh hiểu được ra mau
Đất liền và nước khác nhau xa vời
Bấy giờ anh mới ngậm ngùi
Biết mình ngốc nghếch sống nơi hồ này
Một con cá ngốc! Buồn thay!
Chẳng tin có đất quanh đây bao giờ!"

(phỏng theo bản văn xuôi của Thích Thiện Hoa)

(10)
Gió To
Ngày xưa có vợ chồng kia
Đứng làm chủ tiệm coi thì thật oai
Tiệm chuyên bán bánh lâu đời
Vợ chồng hòa thuận đẹp đôi vô cùng,
Nhưng đôi khi cũng "nổi khùng"
Sinh ra gây lộn tưng bừng hét la.
Vợ chồng một bữa bất hòa
Thoạt tiên tiếng lại, lời qua ôn tồn
Rồi tranh cãi hăng vô cùng
Thế là to chuyện. Ông chồng hăm he
Muốn đòi giết phứt vợ đi
Vợ la lớn tiếng: "Sợ gì mặt ông!
Giết tôi hả? Đừng có hòng!"
Chồng vung tay hét: "Ta không nói đùa
Vợ gì mà lại quá hư
Giết cho rảnh nợ! Giết cho rồi đời!"
"Chiến tranh" bùng nổ tơi bời
Túm nhau cấu xé, cứ đòi giết nhau.
*
Cụ già hàng xóm bạc đầu
Thân tình quen biết từ lâu lắm rồi
Chạy sang can gián hết lời
Vợ chồng cũng chẳng chịu rời nhau ra.
Bà con lối xóm gần xa
Tò mò bu lại trước nhà rất đông
Cụ già bỏ mặc vợ chồng
Quay ra mang bánh phát không xóm làng,
Vợ chồng ngó thấy ngỡ ngàng
Cùng nhau "ngưng chiến", vội vàng chạy ra
Tay ngăn cản, miệng hét la:
"Làm trò gì vậy? Cụ già vô duyên!
Cứ cho bánh, chẳng thâu tiền
Chỗ tôi buôn bán, sao điên thế này!"
Cụ già bình thản nói ngay:
"Ông vừa tuyên bố hôm nay giết bà
Giết ngay tức khắc, chẳng tha,
Vậy khi bà chết khó mà được yên
Chắc ông bị xử tử liền
Phạt người giết vợ án tuyên răn đời,
Cháu con chẳng có một người
Tiệm này vô dụng vậy thời tiếc chi,
Lão đây bố thí bánh đi
Đem cho bằng hết tiếc gì nữa đâu
Để gây công đức cho mau
Ông bà vừa chết được cầu siêu nhanh!"
*
Vợ chồng chủ tiệm đồng thanh:
"Bác ơi sao lại nỡ đành hại nhau
Hãy dừng tay lại đi nào
Nếu phân phát hết còn đâu bạc tiền
Ngày mai sẽ lắm muộn phiền
Chúng tôi chắc chết đói liền mất thôi
Chúng tôi chán đánh nhau rồi
Chẳng còn dại dột! Khổ đời! Ích chi!"
Cụ già lên giọng từ bi:
"Nổi cơn sân hận khác gì gió lên
Gió to làm tắt đèn liền
Cái đèn trí tuệ có bền được đâu!"

(Phỏng theo bản văn xuôi của Q.D.)

(11)
Tu Mướn

Chàng trai Phật tử thuận thành
Lâu nay buồn chuyện gia đình mãi thôi
Vì cha chàng tuổi cao rồi
Vẫn ham làm việc suốt đời liên miên
Chăm kiếm bạc, lo làm tiền
Lơ là chẳng chịu ở yên tu hành.
Khi con nhắc nhở cha mình
Thì ông già cứ lặng thinh mỉm cười
Mãi sau mới nói: "Được thôi!
Nếu tu mà lại sinh sôi bạc tiền
Thì con nói cha nghe liền
Còn không được vậy chớ nên nói nhiều!"
*
Con phiền muộn chẳng dám kêu
Tìm thiền sư nọ và yêu cầu thầy
Giúp mình giải quyết chuyện này.
Nghe xong thầy bảo: "Chiều nay về nhà
Thưa cho cha rõ rằng ta
Độ này công việc thật là lu bu
Cho nên trễ nải đường tu
Tìm người "tu mướn", nhà chùa trả công
Việc làm thật dễ vô cùng
Ngồi lần tràng hạt ung dung tại nhà
Thành tâm tụng niệm Phật Đà
Cứ xong mười chuỗi tính ra thành tiền
Một quan tiền mười chuỗi liền,
Tiền ta để sẵn, cứ lên hỏi chùa!"
Con về thuật lại lời sư
Ông già nghe thấy rất ư bằng lòng
Chuyện làm ăn thật thong dong
Nhận lời tu mướn, tiền nong dễ dàng.
Kiếm tiền được một thời gian
Ông già hoan hỷ sẵn sàng tụng thêm
Ngoài mười chuỗi tụng ăn tiền
Tụng hai chuỗi nữa "biếu" thêm cho thầy.
Mới đầu tiền lãnh hàng ngày
Về sau dồn lại lĩnh ngay hàng tuần,
Mỗi ngày ngoài mấy bữa ăn
Ông già tu mướn bình an cứ ngồi
Cứ lần tràng hạt liên hồi
Trầm tư mặc tưởng trước nơi bàn thờ.
*
Thời gian trôi đẹp như mơ!
Chàng con một bữa bất ngờ nhìn cha
Thấy cha hơi thở điều hòa
Bàn tay lần chuỗi như là đã ngưng
Mắt lim dim, dáng ung dung
Rất ư thanh thản, vô cùng an nhiên.
Chàng con liền đến báo tin
Trình bầy mọi sự cho thiền sư hay
Thiền sư vội vã đến ngay
Nhìn ông già thấy thân gầy hơi nghiêng
Vì do tuổi tác cao niên
Nhưng mà nét mặt thần tiên, hồng hào,
Thiền sư khẽ nói thì thào:
"Cha con nhập định! Đạo mầu nở hoa!"
*
Thiền sư đã dạy ông già
Pháp môn thiền định thật là ích thay!
Bằng phương tiện "tu mướn" này
Rời luôn bể bạc, qua ngay bờ thiền.

(phỏng theo bản văn xuôi Truyện Cổ Phật Giáo Nhật Bản)

(12)
Người Gieo Mạ

Bình minh rực rỡ không gian
Nắng vàng phớt nhẹ trên làn cỏ xanh
Muôn chim đua hót trên cành
Mọi người sửa soạn tiến nhanh ra đồng
Cùng nhau lo việc canh nông
Cày sâu, cuốc bẫm cầu mong được mùa.
Phật Đà nhẹ bước chân đưa
Y vàng bình dị lại vừa trang nghiêm
Ngài đi khất thực trong miền
Tay ôm bình bát, dáng hiền, từ bi.
Khi đi ngang nhà giàu kia
Bạc tiền đầy ắp, thêm bề tiếng tăm
Phật dừng khất thực trước sân
Vừa khi gia chủ cúng thần buổi nay
Bao nhiêu lễ vật chất đầy
Cúng Thần Nông để mùa này thành công
Bà con đang tụ họp đông
Chợt nhìn thấy Phật một lòng như nhau
Người chắp tay, kẻ cúi đầu
Hay quỳ đảnh lễ trước sau tâm thành.
Lão nhà giàu nổi bất bình
Trong lòng sân hận nảy sinh, la rằng:
"Này Sa Môn có biết chăng
Tay chân ông đủ, cũng bằng người ta
Khoẻ thân người, tốt nước da
Mà không làm lụng thật là tệ thay
Sao xin ăn mãi hàng ngày?
Ta đây mưa nắng cấy cày khổ công
Lo lúa mạ, lo ruộng đồng
Cơm ăn mới có, mới hòng kiếm ra
Nếu ông chịu khó như ta
Giờ đây đâu nhọc thân mà xin ăn!"
*
Phật từ tốn khẽ dạy rằng:
"Ta đây làm lụng cũng bằng nhà nông
Cũng cày, cũng cấy khổ công
Cũng gieo mạ giữa ruộng đồng như ngươi
Lúa ăn ta cũng có thôi!"
Nhà giàu hách dịch cướp lời hỏi luôn:
"Ông sao mạo nhận nông dân
Vậy thời lúa giống rất cần thiết đâu,
Không cày bừa, chẳng bò trâu.
Làm sao sản xuất hoa mầu cho ra?"
Phật bèn giảng giải gần xa:
"Với ta hạt giống tức là đức tin;
Việc lành việc thiện tạo nên
Chính là mưa thuận lại thêm gió hòa
Thấm nhuần cho lúa tốt ra;
Còn như ý chí cao xa kiêu hùng
Thêm lòng nhẫn nại vô cùng
Là cày bừa tốt cho đồng ruộng kia;
Sự tinh tấn có khác chi
Trâu bò nông trại thường đi kéo cày;
Còn như trí tuệ tràn đầy
Là dây buộc để dắt ngay trâu bò;
Phần ta luôn mãi âu lo
Cán cân giới luật giữ cho thăng bằng!
Ta cày ta cấy thật hăng
Để trừ cỏ xấu xâm lăng tâm người
Đâm chồi nảy lộc khắp nơi
Cỏ làm khốn khổ cuộc đời chúng sinh,
Lúa mà ta gặt tốt lành
Là nơi tuyệt đối an bình vui tươi
Lìa xa thống khổ mãi thôi
Bất sinh, bất diệt, thảnh thơi Niết Bàn!"
Lời vàng quý giá vô vàn
Lão nhà giàu chợt ngỡ ngàng ngộ ra
Vốn thông minh, lại thật thà
Thêm bao nhiêu kiếp vừa qua duyên lành.
*
Chủ nhà bạch Phật tâm thành:
"Lâu nay đồn đãi quả tình không sai
Ngài là ngọn đuốc tuyệt vời
Đưa đường chỉ lối muôn loài chúng sinh
Từ vùng tăm tối u minh
Đến nơi sáng suốt tinh anh rỡ ràng!"
Nói xong ông lấy đĩa vàng
Mang cơm cung kính cúng dường ngay thôi,
Chắp tay bạch Phật đôi lời:
"Xin ngài hoan hỷ nhận nơi lễ này
Để con được có cơ may
Gieo trồng cho kiếp tới đây duyên lành!"

(phỏng theo bản văn xuôi của Giới Đức)

(13)
Bảy Nàng Công Chúa
 
Ba La Nại chốn kinh đô
Có hồ sen đẹp sắc phô dưới trời
Thật là thắng cảnh tuyệt vời
Hương sen tỏa ngát, lòng người đắm say
Nhà vua bèn chọn chốn này
Đạo tràng thiết lập thơm bay hương thiền
Vua cùng con gái thường xuyên
Tới đây thọ bát, tâm hiền nở hoa,
Bảy nàng công chúa mặn mà
Xinh tươi nhan sắc, nết na tính tình
Vua là Phật tử thuận thành
Trị vì trăm họ tốt lành, bình yên.
Từ khi hoàng hậu quy tiên
Bảy cô con gái ngộ liền được ngay
Cảnh vô thường cõi đời này
Cho nên quyết định từ nay tu hành
Và không chịu lập gia đình
Vua cha tỏ ý thuận tình ngay thôi,
Vua tuy không có con trai
Thấm nhuần Phật pháp nên ngài hiểu ra:
"Nghĩ chi đến chuyện về già
Chuyện người kế vị ngôi ta sau này!"
*
Bảy nàng công chúa một ngày
Muốn đi du ngoạn đó đây ngoài thành
Tới thăm nghĩa địa lạnh tanh
Chốn này tang tóc vây quanh chập chùng.
Nhà vua cảm thấy lạ lùng
Hỏi rằng: "Sao lại đến vùng tha ma
Nơi người chết hãy tránh xa
Hãy vào thượng uyển để mà vui chơi!"
Bảy nàng công chúa xinh tươi
Cùng nhau đồng loạt thốt lời thiết tha
Thưa rằng nơi bãi tha ma
Quán "pháp bất tịnh" thật là thuận duyên,
Chiều con vua chấp thuận liền
Bảy nàng sửa soạn thăm miền xương phơi.
Nghĩa trang cảnh trí rợn người
Nhấp nhô mồ mả nằm phơi khắp vùng
Vẳng lời than khóc não nùng
Tấm thân bất tịnh cáo chung nơi này
Thịt tan rữa, xương phô bày
Tanh hôi tử khí vương bay lạnh lùng.
Bảy nàng tâm sự cùng chung
Rủ nhau rời gót qua vùng kế bên
Gốc cây lặng lẽ ngồi thiền
Tập trung tư tưởng và liền nhận ra:
"Rồi đây chính xác thân ta
Sinh, già, bệnh, chết cũng qua chốn này
Thân người bất tịnh lắm thay
Vô thường cuộc sống thấy ngay hiện tiền!"
*
Sau khi thanh thản xả thiền
Bảy nàng cảm hứng luân phiên ngâm rằng:
- "Người đời thân quý như vàng
Thoa son chát phấn rộn ràng điểm trang
Chết rồi ra nấm mồ hoang
Xác thân chau chuốt cũng bằng ích chi?"
- "Ví như nhà ở chốn kia
Người đi, nhà sẽ tức thì đổ ngay
Thân ta cũng giống vậy thay
Thần đi, thì tấm thân này nát tan!"
- "Khi thần còn tại xác phàm
Tựa như ngựa nọ buộc ràng vào xe
Xe hư ngựa chạy mất đi
Mang theo tội ác tràn trề mãi thôi!"
- "Nương thuyền qua bến giác rồi
Đến bờ thời bỏ thuyền trôi đâu cần
Thần nương tu tập nơi thân
Thân hư, thần vẫn muôn phần an vui!"
- "Thân xưa vốn đẹp vốn tươi
Đến nay thân chết tức thời nằm trơ
Thời gian bụi đất phủ mờ
Thân tan, hồn sẽ vật vờ lông bông!"
- "Như chim nhốt ở trong lồng
Bốn bề rào kỹ chấn song tre rồi
Khi lồng rách chim bay thôi
Thân tan, thần chạy mất nơi cuối ghềnh!"
- "Đãy này dệt gấm rất xinh
Đựng viên ngọc quý để dành trong đây
Đãy mà rách ngọc rơi ngay
Thức mang nghiệp lực tràn đầy biết bao!"
Bảy nàng công chúa đẹp sao
Thay nhau ngâm vịnh lạc vào cõi thơ.
Chợt đi ngang rất tình cờ
Vua trời Đế Thích bất ngờ được nghe
Vội khen nức nở mọi bề:
"Bảy nàng công chúa bến mê đã rời!"
Các nàng trịnh trọng ngỏ lời
Tỏ bày đại nguyện một đời chẳng quên:
"Nguyện mình làm những con thuyền
Đưa người vượt thoát qua miền khổ đau!
Nguyện làm đèn sáng dài lâu
Soi màn đêm tối, phá mầu vô minh!
Nguyện làm hồ nước trong xanh
Rửa đi phiền não chúng sinh mọi nhà!
Nguyện thành Phật để rồi ra
Độ cho toàn cõi ta bà an vui!"
Vua trời Đế Thích nghe rồi
Thành tâm cầu chúc bảy người thành công.
*
Đời như khúc nhạc não nùng
Nghĩa trang là nốt cuối cùng đấy thôi!

(phỏng theo bản văn xuôi của Dạ Quang)

(14)
Thầy Thuốc Giỏi

Khi ngoài ba chục tuổi đầu
Phật đi truyền bá đạo mầu cho dân
Trên đường hoá độ một lần
Phật vào nhà nọ vô ngần giàu sang,
Chủ nhà thấy Phật nghiêm trang
Lại thêm tướng mạo rỡ ràng, uy nghi
Sinh lòng ái mộ tức thì
Muốn đem con gái gả đi cho ngài.
Phật nghe, từ chối nhẹ lời
Rồi ngài giáo hóa cho nơi chủ nhà.
*
Người đẹp tên Ma Đăng Già
Con "cưng" gia chủ tỏ ra bất bình
Nghĩ rằng Phật đã khinh mình
Cho rằng tự ái quả tình tổn thương
Nhủ lòng: "Ta sẽ tìm đường
Trả thù người dám coi thường thân ta!"
Thế rồi cô lên xe hoa
Kết hôn với kẻ thật là quyền uy
Đại vương thống trị xứ kia
Dân thì đông đúc, nước thì bao la.
Nhiều năm chờ đợi trôi qua
Hôm nay tin báo cho Ma Đăng Già:
"Người ta thấy bóng Phật Đà
Trên đường hoá độ sẽ qua vùng này!"
Ma Đăng Già mừng rỡ thay
Bàn mưu tính kế ra tay trả thù
Thuê phường ăn nói chanh chua
Chửi thuê, chửi mướn từ xưa lắm lời
Gom về chờ ở một nơi
"Dàn chào" đức Phật khi người qua đây.
Phật Đà xuất hiện! Lành thay!
Đi hầu sau Phật là thầy A Nan
Hai thầy trò vẻ nghiêm trang
Lặng đi qua những con đường đông dân,
Chợt nghe vang tiếng dữ dằn
Bao lời chửi bới tục tằn thốt lên
Chửi thuê hai đám hai bên
Cố tình làm nhục cho tên tuổi ngài.
Phật Đà nhẹ bước khoan thai
Điềm nhiên gác bỏ ngoài tai, chẳng màng
Chỉ riêng tôn giả A Nan
Nghe lời thô tục tối tăm mặt mày
Bèn thưa: "Mình lánh xa ngay
Nơi đây tệ bạc, chốn này xấu xa
Qua thành phố khác đón ta
Tràn đầy lòng kính, chan hòa tình thân!"
*
Phật bèn hỏi: "Này A Nan
Những thành phố khác ân cần đón ta
Tại sao dân chúng thiết tha
Đón thầy trò lúc ghé qua trong vùng?"
A Nan: "Dân chúng đón mừng
Vì nghe được Pháp nên từng hiểu ra
Lại thêm trí tuệ cao xa
Biết phân lành, dữ để mà tu thân!"
Phật bèn hỏi: "Này A Nan
Vùng này sao lại dữ dằn đón ta
Thật là bạc đãi quá mà?"
A Nan: "Bạch Phật! chẳng qua trong vùng
Dân cư khắp cả nói chung
Chưa nghe được Pháp, chưa từng hiểu ra
Vô minh trùm lấp mọi nhà
Nào phân phải, trái để mà gắng tu!"
Phật liền giảng: "Ví dụ như
Nếu thầy thuốc nọ rất ư là tài
Thương dân, chữa bệnh cho người
Lẽ nào lại yết bảng nơi nhà mình
Nhận riêng người nhẹ bệnh tình
Hoặc là chữa chạy người lành mạnh thôi,
Còn ai bệnh nặng quá rồi
Thời thầy miễn tiếp mặc người thương đau,
Chẳng ai tàn nhẫn vậy đâu!
Như Lai cũng thế, trước sau tận tình
Ra đời để giúp chúng sinh
Những người bị bóng vô minh che mờ
Nào phân thiện, ác đôi bờ
Nay gây nghiệp dữ, mai chờ niềm đau.
Những người bệnh nặng mong cầu
Cầu thầy thuốc giỏi chữa mau cho lành
Thì nơi đây các chúng sinh
Từ lâu mê muội quả tình cần ta
Cũng tương tự như vậy mà
Cần ta giáo hóa chỉ ra con đường
Đưa qua tới chốn thơm hương
Thoát vòng sinh tử, tìm nương Niết Bàn
Nơi đây khổ ải gian nan
Thầy trò mình bỏ ai làm thay đây?"
"Bạch Thế Tôn nhưng chỗ này
Thế Tôn nói Pháp uổng thay mọi điều
Ai thèm nghe! Ai muốn theo!
Dân tuy bệnh nặng chẳng yêu cầu thầy
Dù thầy giỏi, dù thuốc hay
Cũng đều vô ích, bó tay đầu hàng!"
Phật bèn dạy: "Này A Nan
Ai càng bệnh nặng lại càng đáng thương
Thân, tâm họ chẳng bình thường
Hành vi, ngôn ngữ hay vương sai lầm
Khi thô tục, lúc dữ dằn
Nên thầy thuốc phải tận tâm vô cùng
Đừng xao xuyến, chớ ngại ngùng
Hết lòng cứu chữa mới mong bệnh lành,
Khi dân khỏi hết bệnh tình
Chẳng cần nhờ nữa, chúng mình sẽ đi!"
*
Lời vàng chan chứa từ bi
Như khơi nguồn cội lương tri con người,
Đám du đãng lén nghe lời
Đột nhiên thức tỉnh, tức thời ngộ ra
Từ lâu lầm bước nẻo tà
Giờ đây hối hận thật là xót xa
Cùng quỳ xin lỗi Phật Đà:
"Xin ngài lưu lại để mà giúp dân
Chúng con tựa đám bệnh nhân
Đang cơn hấp hối rất cần lương y!"
Thời gian thấm thoắt trôi đi
Đạo vàng rạng ánh từ bi khắp vùng.
Một ngày Phật lại lên đường
Thầy A Nan vẫn tháp tùng phía sau
Tìm nơi truyền bá đạo mầu
Bà con lũ lượt kéo nhau tiễn ngài
Như là con bệnh lâu đời
Tiễn đưa thầy thuốc đại tài cứu dân.

(phỏng theo bản văn xuôi của Thích Nữ Như Thủy)

Đầu Trang

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

duc phat dai 54 tap nghi va cam nhan ve cuoc song cua minh nghĩ và cảm nhận về cuộc sống của tai sinh y nghia cua su giac ngo nền dừng lại và cảm nhận clip ý nghĩa về dung lai va cam nhan clip y nghia ve tinh nguoi để đời ít buồn cam nhan ve nhan va qua cảm nhận về nhân và quả quyết Sống hòa bình cam nhan ve dieu giac ngo thu nhat trong kinh bat cảm nhận về điều giác ngộ thứ nhất tinh yeu hoan hao la luc chung ta tim dung nguoi tình yêu hoàn hảo là lúc chúng ta tìm Làm gì để giảm biểu hiện của say Thân หลวงป แสง Mỗi bệnh một loại nước rau quả Pháp Bến Tre Buffet chay gây quỹ mùa Trung thu Nhà có rác tinh thuong se khong con khi nguoi ta can ngon NhÃƒÆ tình thương sẽ không còn khi người ta nội lòng từ bi và vấn đề công lý thien tri thuc nguoi dua ta vuot qua gio bui CÃn va định chung ta kho vi dau chúng ta khổ vì đâu Chùa Nguyên Thiều chúng ta khổ vì đâu lễ thiên tai thường xuyên những ngày nào thì phật tử nên ăn chay tim hieu ve nghiep bao va nhan qua Lễ húy nhật lần thứ 15 cố nhung ngay nao thi phat tu nen an chay những ngày nào thì phật tử nên ăn chay dieu ban chua biet ve lumbini khai lan đốt tieu từ một giá trị của phật giáo việt nam