Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
(Trọn bộ 24 tập)

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Sàigòn - 1998

--- o0o ---

Tập 3

 

Quyển Thứ 62

Hội Thứ Nhất

 

Phẩm Vô Sở Ðắc

Thứ 18 – 2

 

Xá Lợi Tử!  Nhĩ giới vô sở hữu, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Nhĩ giới không, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ không, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Nhĩ giới xa lìa, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ xa lìa, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Nhĩ giới không có tự tánh, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ không có tự tánh, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Vì cớ sao?  Xá Lợi Tử!  Vì trong nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu, không, xa lìa, không có tự tánh, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa đều chẳng khá được.  Xá Lợi Tử!  Chẳng phải nhĩ giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu mà có khác.  Chẳng phải nhĩ giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ không mà có khác.  Chẳng phải nhĩ giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ xa lìa mà có khác.  Chẳng phải nhĩ giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ không có tự tánh mà có khác.  Chẳng phải Bồ tát Ma ha tát thời trước mà có khác.  Chẳng phải Bồ tát Ma ha tát thời sau mà có khác.  Chẳng phải Bồ tát Ma ha tát thời giữa mà có khác.  Xá Lợi Tử!  Hoặc nhĩ giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu.  Hoặc nhĩ giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ không.  Hoặc nhĩ giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ xa lìa.  Hoặc nhĩ giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ không có tự tánh.  Hoặc Bồ tát Ma ha tát thời trước, hoặc Bồ tát Ma ha tát thời sau, hoặc Bồ tát Ma ha tát thời giữa.  Tất cả pháp như thế không có hai, vì không hai phần vậy.  Xá Lợi Tử!  Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là:  Bồ tát Ma ha tát thời trước chẳng khá được, Bồ tát Ma ha tát thời sau chẳng khá được, Bồ tát Ma ha tát thời giữa chẳng khá được.

Xá Lợi Tử!  Tỷ giới vô sở hữu, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Tỷ giới không, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ không, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Tỷ giới xa lìa, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ xa lìa, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Tỷ giới không có tự tánh, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ không có tự tánh, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Vì cớ sao?  Xá Lợi Tử!  Vì trong tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu, không, xa lìa, không có tự tánh, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa đều chẳng khá được vậy.  Xá Lợi Tử!  Chẳng phải tỷ giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu mà có khác.  Chẳng phải tỷ giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ không mà có khác.  Chẳng phải tỷ giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ xa lìa mà có khác.  Chẳng phải tỷ giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ không có tự tánh mà có khác.  Chẳng phải Bồ tát Ma ha tát thời trước mà có khác.  Chẳng phải Bồ tát Ma ha tát thời sau mà có khác.  Chẳng phải Bồ tát Ma ha tát thời giữa mà có khác.  Xá Lợi Tử!  Hoặc tỷ giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu.  Hoặc tỷ giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ không.  Hoặc tỷ giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ xa lìa.  Hoặc tỷ giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ không có tự tánh.  Hoặc Bồ tát Ma ha tát thời trước, hoặc Bồ tát Ma ha tát thời sau, hoặc Bồ tát Ma ha tát thời giữa.  Tất cả pháp như thế không có hai, vì không hai phần vậy.  Xá Lợi Tử!  Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là:  Bồ tát Ma ha tát thời trước chẳng khá được, Bồ tát Ma ha tát thời sau chẳng khá được, Bồ tát Ma ha tát thời giữa chẳng khá được.

Xá Lợi Tử!  Thiệt giới vô sở hữu, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Thiệt giới không, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ không, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Thiệt giới xa lìa, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ xa lìa, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Thiệt giới không có tự tánh, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ không có tự tánh, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Vì cớ sao?  Xá Lợi Tử!  Vì trong thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu, không, xa lìa, không có tự tánh, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa đều chẳng khá được vậy.  Xá Lợi Tử!  Chẳng phải thiệt giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu mà có khác.  Chẳng phải thiệt giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ không mà có khác.  Chẳng phải thiệt giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ xa lìa mà có khác.  Chẳng phải thiệt giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ không có tự tánh mà có khác.  Chẳng phải Bồ tát Ma ha tát thời trước mà có khác.  Chẳng phải Bồ tát Ma ha tát thời sau mà có khác.  Chẳng phải Bồ tát Ma ha tát thời giữa mà có khác.  Xá Lợi Tử!  Hoặc thiệt giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu.  Hoặc thiệt giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ không.  Hoặc thiệt giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ xa lìa.  Hoặc thiệt giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ không có tự tánh.  Hoặc Bồ tát Ma ha tát thời trước, hoặc Bồ tát Ma ha tát thời sau, hoặc Bồ tát Ma ha tát thời giữa.  Tất cả pháp như thế không có hai, vì không hai phần vậy.  Xá Lợi Tử!  Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là:  Bồ tát Ma ha tát thời trước chẳng khá được, Bồ tát Ma ha tát thời sau chẳng khá được, Bồ tát Ma ha tát thời giữa chẳng khá được.

Xá Lợi Tử!  Thân giới vô sở hữu, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Thân giới không, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ không, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Thân giới xa lìa, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ xa lìa, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Thân giới không có tự tánh, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ không có tự tánh, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Vì cớ sao?  Xá Lợi Tử!  Vì trong thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu, không, xa lìa, không có tự tánh, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa đều chẳng khá được.  Xá Lợi Tử!  Chẳng phải thân giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu mà có khác.  Chẳng phải thân giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ không mà có khác.  Chẳng phải thân giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ xa lìa mà có khác.  Chẳng phải thân giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ không có tự tánh mà có khác.  Chẳng phải Bồ tát Ma ha tát thời trước mà có khác.  Chẳng phải Bồ tát Ma ha tát thời sau mà có khác.  Chẳng phải Bồ tát Ma ha tát thời giữa mà có khác.  Xá Lợi Tử!  Hoặc thân giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu.  Hoặc thân giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ không.  Hoặc thân giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ xa lìa.  Hoặc thân giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ không có tự tánh.  Hoặc Bồ tát Ma ha tát thời trước, hoặc Bồ tát Ma ha tát thời sau, hoặc Bồ tát Ma ha tát thời giữa.  Tất cả pháp như thế không có hai, vì không hai phần vậy.  Xá Lợi Tử!  Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là:  Bồ tát Ma ha tát thời trước chẳng khá được, Bồ tát Ma ha tát thời sau chẳng khá được, Bồ tát Ma ha tát thời giữa chẳng khá được.

Xá Lợi Tử!  Ý giới vô sở hữu, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Ý giới không, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Ý giới xa lìa, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ xa lìa, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Ý giới không có tự tánh, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không có tự tánh, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Vì cớ sao?  Xá Lợi Tử!  Vì trong ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu, không, xa lìa, không có tự tánh, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa đều chẳng khá được.  Xá Lợi Tử!  Chẳng phải ý giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu mà có khác.  Chẳng phải ý giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không mà có khác.  Chẳng phải ý giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ xa lìa mà có khác.  Chẳng phải ý giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không có tự tánh mà có khác.  Chẳng phải Bồ tát Ma ha tát thời trước mà có khác.  Chẳng phải Bồ tát Ma ha tát thời sau mà có khác.  Chẳng phải Bồ tát Ma ha tát thời giữa mà có khác.  Xá Lợi Tử!  Hoặc ý giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu.  Hoặc ý giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không.  Hoặc ý giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ xa lìa.  Hoặc ý giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không có tự tánh.  Hoặc Bồ tát Ma ha tát thời trước, hoặc Bồ tát Ma ha tát thời sau, hoặc Bồ tát Ma ha tát thời giữa.  Tất cả pháp như thế không có hai, vì không hai phần vậy.  Xá Lợi Tử!  Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là:  Bồ tát Ma ha tát thời trước chẳng khá được, Bồ tát Ma ha tát thời sau chẳng khá được, Bồ tát Ma ha tát thời giữa chẳng khá được.

Xá Lợi Tử!  Ðịa giới vô sở hữu, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Thủy hỏa phong không thức giới vô sở hữu, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Ðịa giới không, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Thủy hỏa phong không thức giới không, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Ðịa giới xa lìa, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được. Thủy hỏa phong không thức giới xa lìa, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Ðịa giới không có tự tánh, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Thủy hỏa phong không thức giới không có tự tánh, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Vì cớ sao?  Xá Lợi Tử!  Vì trong địa thủy hỏa phong không thức giới vô sở hữu, không, xa lìa, không có tự tánh, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa đều chẳng khá được.  Xá Lợi Tử!  Chẳng phải địa thủy hỏa phong không thức giới vô sở hữu mà có khác.  Chẳng phải địa thủy hỏa phong không thức giới không mà có khác.  Chẳng phải địa thủy hỏa phong không thức giới xa lìa mà có khác.  Chẳng phải địa thủy hỏa phong không thức giới không có tự tánh mà có khác.  Xá Lợi Tử!  Hoặc địa thủy hỏa phong không thức giới vô sở hữu.  Hoặc địa thủy hỏa phong không thức giới không.  Hoặc địa thủy hỏa phong không thức giới xa lìa.  Hoặc địa thủy hỏa phong không thức giới không có tự tánh.  Hoặc Bồ tát Ma ha tát thời trước, hoặc Bồ tát Ma ha tát thời sau, hoặc Bồ tát Ma ha tát thời giữa.  Tất cả pháp như thế không có hai, vì không hai phần vậy.  Xá Lợi Tử!  Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là:  Bồ tát Ma ha tát thời trước chẳng khá được, Bồ tát Ma ha tát thời sau chẳng khá được, Bồ tát Ma ha tát thời giữa chẳng khá được.

Xá Lợi Tử!  Khổ thánh đế vô sở hữu, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Tập diệt đạo thánh đế vô sở hữu, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Khổ thánh đế không, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Tập diệt đạo thánh đế không, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Khổ thánh đế xa lìa, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Tập diệt đạo thánh đế xa lìa, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Khổ thánh đế không có tự tánh, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Tập diệt đạo thánh đế không có tự tánh, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Vì cớ sao?  Xá Lợi Tử!  Vì trong khổ tập diệt đạo thánh đế vô sở hữu, không, xa lìa, không có tự tánh, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa đều chẳng khá được vậy.  Xá Lợi Tử!  Chẳng phải khổ tập diệt đạo thánh đế vô sở hữu mà có khác.  Chẳng phải khổ tập diệt đạo thánh đế không mà có khác.  Chẳng phải khổ tập diệt đạo thánh đế xa lìa mà có khác.  Chẳng phải khổ tập diệt đạo thánh đế không có tự tánh mà có khác.  Chẳng phải Bồ tát Ma ha tát thời trước mà có khác.  Chẳng phải Bồ tát Ma ha tát thời sau mà có khác.  Chẳng phải Bồ tát Ma ha tát thời giữa mà có khác.  Xá Lợi Tử!  Hoặc khổ tập diệt đạo thánh đế vô sở hữu.  Hoặc khổ tập diệt đạo thánh đế không.  Hoặc khổ tập diệt đạo thánh đế xa lìa.  Hoặc khổ tập diệt đạo thánh đế không có tự tánh.  Hoặc Bồ tát Ma ha tát thời trước, hoặc Bồ tát Ma ha tát thời sau, hoặc Bồ tát Ma ha tát thời giữa.  Tất cả pháp như thế không có hai, vì không hai phần vậy.  Xá Lợi Tử!  Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là:  Bồ tát Ma ha tát thời trước chẳng khá được, Bồ tát Ma ha tát thời sau chẳng khá được, Bồ tát Ma ha tát thời giữa chẳng khá được.

Xá Lợi Tử!  Vô minh vô sở hữu, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não vô sở hữu, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Vô minh không, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não không, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Vô minh xa lìa, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não xa lìa, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Vô minh không có tự tánh, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não không có tự tánh, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Vì cớ sao?  Xá Lợi Tử!  Vì trong vô minh, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não vô sở hữu, không, xa lìa, không có tự tánh, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa đều chẳng khá được.  Xá Lợi Tử!  Chẳng phải vô minh cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não vô sở hữu mà có khác.  Chẳng phải vô minh cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não không mà có khác.  Chẳng phải vô minh cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não xa lìa mà có khác.  Chẳng phải vô minh cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não không có tự tánh mà có khác.  Chẳng phải Bồ tát Ma ha tát thời trước mà có khác.  Chẳng phải Bồ tát Ma ha tát thời sau mà có khác.  Chẳng phải Bồ tát Ma ha tát thời giữa mà có khác.  Xá Lợi Tử!  Hoặc vô minh cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não vô sở hữu.  Hoặc vô minh cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não không.  Hoặc vô minh cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não xa lìa.  Hoặc vô minh cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não không có tự tánh.  Hoặc Bồ tát Ma ha tát thời trước, hoặc Bồ tát Ma ha tát thời sau, hoặc Bồ tát Ma ha tát thời giữa.  Tất cả pháp như thế không có hai, vì không hai phần vậy.  Xá Lợi Tử!  Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là:  Bồ tát Ma ha tát thời trước chẳng khá được, Bồ tát Ma ha tát thời sau chẳng khá được, Bồ tát Ma ha tát thời giữa chẳng khá được.

Xá Lợi Tử!  Bố thí Ba la mật đa vô sở hữu, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa vô sở hữu, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Bố thí Ba la mật đa không, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa không, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Bố thí Ba la mật đa xa lìa, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa xa lìa, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Bố thí Ba la mật đa không có tự tánh, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa không có tự tánh, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Vì cớ sao?  Xá Lợi Tử!  Vì trong bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa vô sở hữu, không, xa lìa, không có tự tánh, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa đều chẳng khá được vậy.  Xá Lợi Tử!  Chẳng phải bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa vô sở hữu mà có khác.  Chẳng phải bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa không mà có khác.  Chẳng phải bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa xa lìa mà có khác.  Chẳng phải bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa không có tự tánh mà có khác.  Chẳng phải Bồ tát Ma ha tát thời trước mà có khác.  Chẳng phải Bồ tát Ma ha tát thời sau mà có khác.  Chẳng phải Bồ tát Ma ha tát thời giữa mà có khác.  Xá Lợi Tử!  Hoặc bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa vô sở hữu.  Hoặc bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa không.  Hoặc bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa xa lìa.  Hoặc bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa không có tự tánh.  Hoặc Bồ tát Ma ha tát thời trước, hoặc Bồ tát Ma ha tát thời sau, hoặc Bồ tát Ma ha tát thời giữa.  Tất cả pháp như thế không có hai, vì không hai phần vậy.  Xá Lợi Tử!  Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là:  Bồ tát Ma ha tát thời trước chẳng khá được, Bồ tát Ma ha tát thời sau chẳng khá được, Bồ tát Ma ha tát thời giữa chẳng khá được.

Xá Lợi Tử!  Bốn tĩnh lự vô sở hữu, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô sở hữu, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Bốn tĩnh lự không, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Bốn vô lượng, bốn vô sắc định không, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Bốn tĩnh lự xa lìa, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Bốn vô lượng, bốn vô sắc định xa lìa, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Bốn tĩnh lự không có tự tánh, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Bốn vô lượng, bốn vô sắc định không có tự tánh, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Vì cớ sao?  Xá Lợi Tử!  Vì trong bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô sở hữu, không, xa lìa, không có tự tánh, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa đều chẳng khá được vậy.  Xá Lợi Tử!  Chẳng phải bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô sở hữu mà có khác.  Chẳng phải bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định không mà có khác.  Chẳng phải bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định xa lìa mà có khác.  Chẳng phải bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định không có tự tánh mà có khác.  Chẳng phải Bồ tát Ma ha tát thời trước mà có khác.  Chẳng phải Bồ tát Ma ha tát thời sau mà có khác.  Chẳng phải Bồ tát Ma ha tát thời giữa mà có khác.  Xá Lợi Tử!  Hoặc bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô sở hữu.  Hoặc bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định không.  Hoặc bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định xa lìa.  Hoặc bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định không có tự tánh.  Hoặc Bồ tát Ma ha tát thời trước, hoặc Bồ tát Ma ha tát thời sau, hoặc Bồ tát Ma ha tát thời giữa.  Tất cả pháp như thế không có hai, vì không hai phần vậy.  Xá Lợi Tử!  Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là:  Bồ tát Ma ha tát thời trước chẳng khá được, Bồ tát Ma ha tát thời sau chẳng khá được, Bồ tát Ma ha tát thời giữa chẳng khá được.

Xá Lợi Tử!  Tám giải thoát vô sở hữu, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ vô sở hữu, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Tám giải thoát không, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ không, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Tám giải thoát xa lìa, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ xa lìa, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Tám giải thoát không có tự tánh, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ không có tự tánh, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Vì cớ sao?  Xá Lợi Tử!  Vì trong tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ vô sở hữu, không, xa lìa, không có tự tánh, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa đều chẳng khá được vậy.  Xá Lợi Tử!  Chẳng phải tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ vô sở hữu mà có khác.  Chẳng phải tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ không mà có khác.  Chẳng phải tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ xa lìa mà có khác.  Chẳng phải tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ không có tự tánh mà có khác.  Chẳng phải Bồ tát Ma ha tát thời trước mà có khác.  Chẳng phải Bồ tát Ma ha tát thời sau mà có khác.  Chẳng phải Bồ tát Ma ha tát thời giữa mà có khác.  Xá Lợi Tử!  Hoặc tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ vô sở hữu.  Hoặc tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ không.  Hoặc tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ xa lìa.  Hoặc tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ không có tự tánh.  Hoặc Bồ tát Ma ha tát thời trước, hoặc Bồ tát Ma ha tát thời sau, hoặc Bồ tát Ma ha tát thời giữa.  Tất cả pháp như thế không có hai, vì không hai phần vậy.  Xá Lợi Tử!  Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là:  Bồ tát Ma ha tát thời trước chẳng khá được, Bồ tát Ma ha tát thời sau chẳng khá được, Bồ tát Ma ha tát thời giữa chẳng khá được.

Xá Lợi Tử!  Bốn niệm trụ vô sở hữu, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi vô sở hữu, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Bốn niệm trụ không, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi không, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Bốn niệm trụ xa lìa, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi xa lìa, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Bốn niệm trụ không có tự tánh, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi không có tự tánh, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Vì cớ sao?  Xá Lợi Tử!  Vì trong bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi vô sở hữu, không, xa lìa, không có tự tánh, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa đều chẳng khá được vậy.  Xá Lợi Tử!  Chẳng phải bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi vô sở hữu mà có khác.  Chẳng phải bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi không mà có khác.  Chẳng phải bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi xa lìa mà có khác.  Chẳng phải bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi không có tự tánh mà có khác.  Chẳng phải Bồ tát Ma ha tát thời trước mà có khác.  Chẳng phải Bồ tát Ma ha tát thời sau mà có khác.  Chẳng phải Bồ tát Ma ha tát thời giữa mà có khác.  Xá Lợi Tử!  Hoặc bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi vô sở hữu.  Hoặc bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi không.  Hoặc bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi xa lìa.  Hoặc bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi không có tự tánh.  Hoặc Bồ tát Ma ha tát thời trước, hoặc Bồ tát Ma ha tát thời sau, hoặc Bồ tát Ma ha tát thời giữa.  Tất cả pháp như thế không có hai, vì không hai phần vậy.  Xá Lợi Tử!  Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là:  Bồ tát Ma ha tát thời trước chẳng khá được, Bồ tát Ma ha tát thời sau chẳng khá được, Bồ tát Ma ha tát thời giữa chẳng khá được.

Xá Lợi Tử!  Không giải thoát môn vô sở hữu, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô sở hữu, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Không giải thoát môn không, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn không, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Không giải thoát môn xa lìa, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn xa lìa, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Không giải thoát môn không có tự tánh, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn không có tự tánh, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Vì cớ sao?  Xá Lợi Tử!  Vì trong không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô sở hữu, không, xa lìa, không có tự tánh, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa đều chẳng khá được vậy.  Xá Lợi Tử!  Chẳng phải không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô sở hữu mà có khác.  Chẳng phải không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn không mà có khác.  Chẳng phải không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn xa lìa mà có khác.  Chẳng phải không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn không có tự tánh mà có khác.  Chẳng phải Bồ tát Ma ha tát thời trước mà có khác.  Chẳng phải Bồ tát Ma ha tát thời sau mà có khác.  Chẳng phải Bồ tát Ma ha tát thời giữa mà có khác.  Xá Lợi Tử!  Hoặc không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô sở hữu.  Hoặc không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn không.  Hoặc không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn xa lìa.  Hoặc không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn không có tự tánh.  Hoặc Bồ tát Ma ha tát thời trước, hoặc Bồ tát Ma ha tát thời sau, hoặc Bồ tát Ma ha tát thời giữa.  Tất cả pháp như thế không có hai, vì không hai phần vậy.  Xá Lợi Tử!  Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là:  Bồ tát Ma ha tát thời trước chẳng khá được, Bồ tát Ma ha tát thời sau chẳng khá được, Bồ tát Ma ha tát thời giữa chẳng khá được.

Xá Lợi Tử!  Năm nhãn vô sở hữu, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Sáu thần thông vô sở hữu, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Năm nhãn không, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Sáu thần thông không, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Năm nhãn xa lìa, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Sáu thần thông xa lìa, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Năm nhãn không có tự tánh, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Sáu thần thông không có tự tánh, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Vì cớ sao?  Xá Lợi Tử!  Vì trong năm nhãn, sáu thần thông vô sở hữu, không, xa lìa, không có tự tánh, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa đều chẳng khá được vậy.  Xá Lợi Tử!  Chẳng phải năm nhãn, sáu thần thông vô sở hữu mà có khác.  Chẳng phải năm nhãn, sáu thần thông không mà có khác.  Chẳng phải năm nhãn, sáu thần thông xa lìa mà có khác.  Chẳng phải năm nhãn, sáu thần thông không có tự tánh mà có khác.  Chẳng phải Bồ tát Ma ha tát thời trước mà có khác.  Chẳng phải Bồ tát Ma ha tát thời sau mà có khác.  Chẳng phải Bồ tát Ma ha tát thời giữa mà có khác.  Xá Lợi Tử!  Hoặc năm nhãn, sáu thần thông vô sở hữu.  Hoặc năm nhãn, sáu thần thông không.  Hoặc năm nhãn, sáu thần thông xa lìa.  Hoặc năm nhãn, sáu thần thông không có tự tánh.  Hoặc Bồ tát Ma ha tát thời trước, hoặc Bồ tát Ma ha tát thời sau, hoặc Bồ tát Ma ha tát thời giữa.  Tất cả pháp như thế không có hai, vì không hai phần vậy.  Xá Lợi Tử!  Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là:  Bồ tát Ma ha tát thời trước chẳng khá được, Bồ tát Ma ha tát thời sau chẳng khá được, Bồ tát Ma ha tát thời giữa chẳng khá được.

Xá Lợi Tử!  Phật mười lực vô sở hữu, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô sở hữu, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Phật mười lực không, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí không, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Phật mười lực xa lìa, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí xa lìa, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Phật mười lực không có tự tánh, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí không có tự tánh, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Vì cớ sao?  Xá Lợi Tử!  Vì trong Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô sở hữu, không, xa lìa, không có tự tánh, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa đều chẳng khá được vậy.  Xá Lợi Tử!  Chẳng phải Phật mười lực cho đến nhất thiết tướng trí vô sở hữu mà có khác.  Chẳng phải Phật mười lực cho đến nhất thiết tướng trí không mà có khác.  Chẳng phải Phật mười lực cho đến nhất thiết tướng trí xa lìa mà có khác.  Chẳng phải Phật mười lực cho đến nhất thiết tướng trí không có tự tánh mà có khác.  Chẳng phải Bồ tát Ma ha tát thời trước mà có khác.  Chẳng phải Bồ tát Ma ha tát thời sau mà có khác.  Chẳng phải Bồ tát Ma ha tát thời giữa mà có khác.  Xá Lợi Tử!  Hoặc Phật mười lực cho đến nhất thiết tướng trí vô sở hữu.  Hoặc Phật mười lực cho đến nhất thiết tướng trí không.  Hoặc Phật mười lực cho đến nhất thiết tướng trí xa lìa.  Hoặc Phật mười lực cho đến nhất thiết tướng trí không có tự tánh.  Hoặc Bồ tát Ma ha tát thời trước, hoặc Bồ tát Ma ha tát thời sau, hoặc Bồ tát Ma ha tát thời giữa.  Tất cả pháp như thế không có hai, vì không hai phần vậy.  Xá Lợi Tử!  Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là:  Bồ tát Ma ha tát thời trước chẳng khá được, Bồ tát Ma ha tát thời sau chẳng khá được, Bồ tát Ma ha tát thời giữa chẳng khá được.

Xá Lợi Tử!  Pháp vô vong thất vô sở hữu, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Tánh hằng trụ xả vô sở hữu, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Pháp vô vong thất không, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Tánh hằng trụ xả không, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Pháp vô vong thất xa lìa, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Tánh hằng trụ xả xa lìa, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Pháp vô vong thất không có tự tánh, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Tánh hằng trụ xả không có tự tánh, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa chẳng khá được.  Vì cớ sao?  Xá Lợi Tử!  Vì trong pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả vô sở hữu, không, xa lìa, không có tự tánh, nên Bồ tát Ma ha tát thời trước sau giữa đều chẳng khá được vậy.  Xá Lợi Tử!  Chẳng phải pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả vô sở hữu mà có khác.  Chẳng phải pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả không mà có khác.  Chẳng phải pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả xa lìa mà có khác.  Chẳng phải pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả không có tự tánh mà có khác.  Chẳng phải Bồ tát Ma ha tát thời trước mà có khác.  Chẳng phải Bồ tát Ma ha tát thời sau mà có khác.  Chẳng phải Bồ tát Ma ha tát thời giữa mà có khác.  Xá Lợi Tử!  Hoặc pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả vô sở hữu.  Hoặc pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả không.  Hoặc pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả xa lìa.  Hoặc pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả không có tự tánh.  Hoặc Bồ tát Ma ha tát thời trước, hoặc Bồ tát Ma ha tát thời sau, hoặc Bồ tát Ma ha tát thời giữa.  Tất cả pháp như thế không có hai, vì không hai phần vậy.  Xá Lợi Tử!  Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là:  Bồ tát Ma ha tát thời trước chẳng khá được, Bồ tát Ma ha tát thời sau chẳng khá được, Bồ tát Ma ha tát thời giữa chẳng khá được.

--- o0o ---

Mục Lục Tập 3

Quyển thứ  51 | 52 | 53 | 54 | 55

56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65

66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75

--- o0o ---

Mục Lục Tổng Quát Kinh Bát Nhã

Tập:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 78 | 9 | 10 | 11 | 12

13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24  

--- o0o ---

Vi tính: Hồng Liên

Cập nhật: 01-01-2003

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

Thở đi mac cùng Tứ Bí mật dinh dưỡng của hạt chÉ Nhà HoẠBánh dừa Malaysia kuih bingka ubi 13 BÃn Hạnh phúc 1 tinh tấn tu hành có thay đổi được Thở và Thiền Ä Ã³n hạt biet Về một bức thủ bút chữ Nôm của Nên ChÃƒÆ bài học quý giá từ loài chim nghien Món chay cuối tuần Gỏi rong sụn kien Chá vác lễ nặng trèo núi cao lên chùa thiêng bình đẳng nam Thân than nhu the Cà rốt thực phẩm của mắt và tim hay cung dong cam bao dung de vun ven hanh phuc muÑn chua phra si sanphet 永平寺 thiền Phật vÆ á n Lại nói với con Bông đăklăk BÃÆn loi vao hanh bo tat Mùa hoa cà phê phụ Gạo niu tông Cho mẹ nhân ngày phụ nữ Thể dục giúp giảm nguy cơ mắc duc phat a Gi