Làm thế nào để cảm nhận và quán sát được nội tâm?
Ngoài ngồi thiền ra, xin đề nghị quý vị nên nghiên cứu
một số ngữ lục thiền môn, hư tâm theo dõi và lắng nghe
những bậc tổ sư thiền tôn quá khứ đã tham thiền ngộ
đạo ra sao, và bằng cách nào để dạy dỗ đệ tử củ họ
tu thiền. Nói cách khác, nghĩa là cần học tập thái độ
sinh hoạt, ngôn hạnh và cử chỉ của những đại tổ sư
này, kể cả những phương thức khảo sát riêng đối với
sự vật của họ v.v...
Xin nêu lên một sự tích để quý vị tham khảo:
Trước kia có vị Thủ Sơn Tĩnh Niệm thiền sư (?-993), ngài
là một cao tăng dưới đời nhà Tống. Bình sanh ngài luôn
trì tụng “Pháp Hoa Kinh” (4) nên còn gọi là “Niệm Pháp
Hoa”
Một hôm, có một vị tăng hỏi ngài:
“Thế nào là Phật”
Thiền sư trả lời:
“Tân phụ kỵ lô, A gia khiên”
(Tạm dịch: cô dâu trẻ trung cưỡi trên lừa, bà má già yếu
dắt dây cương)
“A Gia” ý nói là Bà Bà. Câu này có nghĩa giản dị là:
cô dâu trẻ mới cưới ngồi thiền trên lưng lừa còn Bà
Già thì dắt dây cương đi bộ. Trông như có vẻ hai người
đã kết thúc công việc ruộng nương và đang trên đường
về! Cái cảnh này thoạt nhìn thấy ấm áp cảm động làm
sao!
Khoan! Hãy thong thả, tình hình dường như cò điều chi không
hợp lỵ Nếu xét sự việc theo thời đại thì sự việc chắc
chắn không ổn-- Người làm công thì được ngồi xe sang trọng
trong khi ông chủ thì lại đứng xe bus?
Đối với quan niệm bình thường, người ta không thể chấp
nhận một sự việc ngược đời như thế, di4 nhiên đây là
việc của “nhân tình thề thái”, điều được gọi là
“Thường lý”
Như thế, câu trả lời của Thủ Sơn thiền sư là phản ngược
“Thường Lý” sao ? Kỳ thực, nều mang nguyên nhân để giải
thích, có thể vì cô dâu quá mỏi mệt hoặc có bầu nên Bà
Bà thương nàng dâu và đã để cho cô cỡi lừạ Như thế
thì có gì không hợp lý ? Thiền tức là để tâm chúng ta
thoát ly khỏi mọi ràng buộc nông nỗi của nhân tình thế
thái mà tư khảo một cách tự do tự tạị